Ủ
y ban xã thương tình cảnh bà Tư khó khăn, cấp cho miếng
đất nhỏ giữa làng, rồi mỗi người một tay dựng lên một căn nhà đất
nhỏ, giúp bà Tư có được chỗ ở sớm tối chui ra chui vào. Nhưng đứa
trẻ ấy lớn lên trong quặt quẹo, dẹo dặt, chỉ biết ngồi một chỗ cười
nói ngu ngơ. Sau nó cũng bỏ bà Tư ra đi trong một cơn bệnh sởi. Để
lại bà Tư thui thủi một mình...
Cuối năm 2008, trong những ngày đông lạnh, bà Tư già cỗi, teo
tóp với tấm lưng còng sát đất đã không qua nổi mùa đông, nằm
trơ lạnh trong căn nhà vắng lặng.
Đám tang diễn ra trong niềm thương xót khôn nguôi, không một
người thân, nhưng bà Tư có cả xóm nghèo đưa tiễn. Những ông cử, bà
cử từng một thời ngậm vú da của bà Tư phụ góp lo ma chay, cúng giỗ.
Tôi đi xa trở về, bà Tư chỉ còn là một nấm mộ nhỏ xanh um cỏ
mọc. Tấm bia là ba viên gạch chồng chất lên nhau, phả một lớp
ximăng mỏng khắc vẻn vẹn dòng chữ: “Phần mộ bà Tư già”. Nghe
trong lòng nặng trĩu, chỉ biết viết lại câu chuyện cuộc đời người-mẹ-
khác của mình thay cho những làn khói hương thương tưởng.