Trái lựu đạn nổ chậm
= ĐỖ CUNG MINH HẰNG (TP.HCM)
Chợ An Ðông... Một buổi sáng ồn ào như bao buổi sáng khác.
Con đường Yết Kiêu vẫn đầy đủ âm thanh của một chợ quần áo với
mua mua, bán bán, tiếng rao, tiếng trả giá ì xèo. Tôi chăm chú
vuốt mấy bộ quần áo cho phẳng phiu bày lên sạp.
Anh Minh, chị Yến đang o bế mấy chiếc quần jean nhung
treo lên móc. Bà Như mắt ngóng ra đường chờ mối mua hàng. Gian
hàng đối diện đã có khách ghé thử quần jean mở hàng. Dì Tiên
xách đồ nghề ra, chuẩn bị cho một ngày làm móng. Điệp khúc cũ
như bao ngày ở cái chợ trời này... Tôi quay qua Si, nhỏ em: “Nè, đừng
giẫm lên tập chị để lát chị ôn bài”.
Tôi mông lung ngó ra dãy hàng bên ngoài... Cái gã thử quần vẫn
chưa xong, mua gì mà lâu thế. Chắc lát thế nào chị chủ sạp đó
cũng chửi thầm.
Nhưng chị đã không chửi thầm sau khi kết thúc vụ mua bán...
Gã bụi đời - thương binh đã xỏ xong bộ đồ vào người và trả tiền cho
chị bằng cách lôi ra trái lựu đạn giấu trong người: “Bà lấy không?”.
Eo ơi, chị rú lên thất thanh: “Lựu đạn nổ, bà con ơi”, và bỏ chạy...
Trong phút chốc, khu chợ đồ cũ như một biển người giẫm đạp
lên nhau mà chạy.
Bà Như nhanh chân trốn vào nhà má Mì. Dì Tiên ôm giùm ai mớ
quần áo chạy thục mạng, đồ rơi vãi... Cả dãy bán quần jean người