nấp giữa chợ trời. Ngày đó tôi được học nhiều lắm, gấp bao nhiêu
lần kiến thức của sân trường cao đẳng. Ngày đó tôi biết được thế
nào là sinh tồn, là “làm sao cho đừng chết”.
Ngày đó tôi biết tìm chỗ trú cho nhỏ em mà suốt ngày tôi cãi
nhau. Tôi còn biết xí xóa cho thằng cha đã làm cả chợ điếng hồn,
“thì ổng đã ăn năn bằng cả phần đời còn lại dưới âm phủ rồi”.
Nhưng nhỏ em tôi thì vẫn nhớ đến tận bây giờ. Thư từ Mỹ gửi về nó
vẫn nói: “Em chúa ghét lựu đạn, chị Mi à”.