Dần dần cũng qua, bao vất vả nhọc nhằn được bù đắp bởi
những thiên thần bé nhỏ, một gái và hai năm sau một trai. Hai con
chúng tôi sống thiếu thốn vật chất lẫn tình thương của ông bà nội
ngoại... Bố tôi có phần dễ hơn, thi thoảng còn hỏi han, dấm dúi
quà bánh và vài ba chục, còn mẹ tôi quyết không lay chuyển,
Có hôm ông sang thăm cháu, thấy hai vợ chồng tôi thay nhau
đạp trên chiếc máy may cọc cạch. Ông bảo sao không sắm thêm cái
nữa, tôi nói: “Chúng con thay nhau đạp máy, ngày 12-13 giờ mới đủ
sống, nếu có tiền mua thêm máy thì cũng dư dật, có thể mua vài
hộp sữa đặc cho cháu”.
Rồi một hôm, mẹ tôi về thăm dì ở tỉnh xa, tôi sang nhà và nói:
“Con xin ba mẹ chiếc máy “5 con bướm” này, cứ coi như chia gia tài
cho con, ba nhé!”.
Ông không nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt...
Chiếc máy khâu giúp vợ chồng tôi thu nhập cao hẳn lên, cháu
thêm vài bữa sữa hằng ngày, nhưng người “cựu chiến binh thất
thế” cũng nhận thêm sự chì chiết của mẹ tôi.
Lo cho hai con ăn học thật vất vả. Giờ phút đó mới thấm thía.
Đúng như người xưa nói: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Chúng tôi tính cố gắng làm cho khá thêm chút nữa rồi về tạ
tội với mẹ, vì đã có bố tôi hậu thuẫn. Đùng một cái bố tôi qua đời
với trận xuất huyết não, làm tia hi vọng “về lại mái ấm gia đình”
lại càng xa vời vợi...