không dám lại gần mẹ vì sợ vợ chì chiết. Lòng tôi đau như cắt
nhưng đành nuốt nghẹn, giấu vợ đưa chị dâu mấy trăm để lo cho
mẹ. Và tối hôm ấy tôi lại lên cơn, ra cây ngọc lan đánh lia lịa đến
ngất xỉu, vợ tôi phải dìu vào nằm.
Một hôm, ba mẹ con đi thắp hương trên chùa, về nhà không
thấy tôi hốt hoảng đi tìm. Sang nhà anh Hai, đứng ngoài hàng rào
nhòm qua thấy tôi ôm mẹ khóc nức nở: “Con thương mẹ lắm,
không biết làm sao cho mẹ hết khổ. Con đã đánh cây ngọc lan, chỉ
biết thi thoảng trốn vợ, sang tắm rửa và đút cho mẹ vài tấm
bánh, mẹ ăn đi, con phải về...”. Mẹ cũng ôm tôi mà khóc.
Vợ con tôi nhìn qua hàng rào cảm động và khóc òa kêu mở cửa, mẹ
tôi hốt hoảng nép sau lưng, tôi đứng tư thế bảo vệ mẹ.
Khi cánh cửa mở, vợ tôi chạy lại ôm bà vừa khóc vừa nói: “Con xin
lỗi mẹ, con đã để mẹ khổ, để nhà con mang tội bất hiếu. Xin mẹ tha
thứ cho vợ chồng con và các cháu”.
Thế là vợ và con gái tôi bế bà đi tắm, tôi và cháu trai đi mua
mấy tô phở để mẹ con bà cháu ăn mừng, cùng hưởng giây phút hạnh
phúc hiếm hoi sau hơn mười năm mất mát.