Bước ngoặt cuộc đời tôi
= LÊ MINH HOÀNG (Tiền Giang)
Mới đó mà đã 34 năm rồi. Niên học 1975-1976 tôi mới học lớp 11.
Chính quyền Sài Gòn ra lệnh tổng động viên. Học sinh lớp 11 mà
sinh năm 1957, tức đã bước sang tuổi 18, chỉ còn được tạm hoãn quân
dịch vài tháng. Vì vậy, tôi cầm chắc phải đi lính,mà đi lính lúc đó có
nghĩa là... chết.
Về mặt lý thuyết thì thanh niên có trình độ học vấn lớp 11 sẽ
được đi học trường hạ sĩ quan. Nhưng lúc đó chẳng ai còn tâm trạng
nghĩ tới chuyện này mà chỉ nghĩ cách làm sao khỏi phải đi lính, nếu
có bị bắt đi lính thì khỏi ra trận.
Trong lớp tôi có 17 nam thì có đến 13 anh đến tuổi như tôi. Từ
đầu năm 1975, chiến sự ngày càng quyết liệt. Chúng tôi chẳng còn
tâm trạng đâu mà học với hành. Ngày nào cũng bỏ học rủ nhau đi
chơi hết nhà đứa này tới nhà đứa khác và ngày nào cũng nhậu. Có
hôm nhậu xỉn lại kéo nhau vào lớp học môn tiếng Anh. Thầy năn nỉ
“Các em nghỉ cho khỏe” nhưng chẳng đứa nào chịu nghe lại còn tranh
xung phong đứng dậy đọc bài. Chỉ có trời mới biết lúc đó chúng tôi
đọc tiếng nước nào! Ở nhà cha mẹ cũng lo sốt vó, ai khá giả hoặc
quen biết thì lo chạy chọt.
Gia đình tôi thuộc loại nghèo, mẹ mất sớm. Cha tôi là một nhà
nho - thầy thuốc đông y - khá bảo thủ nên ông rất ghét chuyện
chạy chọt. Thật ra lúc đó có muốn chạy chọt cũng không được vì