không có tiền và cũng chẳng quen biết ai. Hoàn cảnh của tôi thật
bế tắc.
Cuối tháng 3-1975, năm học bế giảng sớm gần hai tháng.
Trong số bạn cùng cảnh ngộ đã có người chạy được các loại giấy
chứng nhận hoãn dịch tại chỗ, người được gia đình lo lót vào các sắc
lính... khó chết, vài ba người không biết đi đâu mất. Riêng tôi về
nằm nhà với đúng nghĩa đen gần hai tuần lễ. Những ngày ấy qua
sóng đài phát thanh Sài Gòn của chế độ cũ, dẫu đã cố tình che
giấu, cắt xén và bóp méo tin tức, nhưng tôi vẫn biết chiến sự ngày
một ác liệt và ngày càng gần Sài Gòn. Lúc đó tôi không nghĩ Sài Gòn
sẽ được giải phóng sớm như vậy, mà tôi nghĩ chiến cuộc sẽ kéo dài và
cuộc đời tôi chắc phải bước vào bi kịch.
Dì út của tôi vốn là người mộ đạo Phật, đến nhà xin cha tôi cho
tôi vào chùa làm phật tử để trốn lính. Dì phải thuyết phục mãi ông
mới đồng ý. Còn tôi lúc này ai bảo làm gì cũng làm miễn là khỏi đi
lính. Mấy ngày sau dì út tới nói với cha tôi là đã lo được vào một
chùa nhưng phải cúng dường tam bảo 100.000 đồng, đồng thời cha
tôi phải đến giáp mặt hòa thượng làm cam kết mới được. 100.000
đồng thời đó khá lớn nên cha tôi còn do dự. Dì tôi và mấy chị tôi
năn nỉ mãi ông mới chịu. Dì út hối chị tôi lo may cho tôi mấy bộ cà
sa, tay nải... Tôi thì chẳng có ý kiến gì, chỉ nằm chờ đến ngày
“xuống tóc quy y Phật pháp” mà không có chút cảm xúc.
Sáng sớm 30-4-1975, năm đó mưa đầu mùa sớm, trời âm u
nhưng theo lời hẹn cha tôi đạp xe đến chùa ngoài thị xã gặp hòa
thượng trụ trì để “cúng dường” và làm cam kết.
Tôi ở nhà hết ra ngồi trên ngạch cửa lại vào võng nằm vắt tay
lên trán. Chiếc radio được mở thường trực để nghe tình hình chiến