Đức năng thắng số
= TRẦN ĐỨC QUÝ (TP.HCM)
LTS: Tác giả chuyện đời tự kể này đã 97 tuổi, có lẽ là người cao tuổi
nhất viết cho chuyên mục này từ trước đến nay. Ông cho biết sức
khỏe rất tốt, đang sống hạnh phúc với cụ bà (83 tuổi). Hai ông bà
tự ví mình là “đôi bồ câu già sống cuộc đời thơ mộng”. Xin giới
thiệu bài viết khá lý thú của ông.
Tôi sinh ngày mồng 2 tháng 5 năm Quý Sửu (1913), giờ hợi.
Thầy số đoán: “Mệnh vô chính diệu, đắc nhất không, phi bần
tắc yểu, 30 tuổi là mãn”.
Thầy phán số chết non nhưng tôi lại thọ, chỉ bị bảy phen chết
hụt thôi.
Người lớn kể rằng: năm Ất Mão (1915) lụt lớn. Nhà bên ngoại tôi
ở
phố Hàng Song, tỉnh Nam Định, nước ngập đến gối. Tôi lên ba,
con đầu, cháu sớm, được ba cậu (cậu Định, cậu Hiếu, cậu Ân)
bồng bế, tung hứng thế nào mà lọt tõm ngay xuống nước. Có lẽ vì
ca chết đuối hụt ở tuổi ấu niên đó khiến tôi suốt đời nhát nước
và xui nên thêm ba phen chết đuối hụt nữa mới kỳ chứ!
Hồi lên 5, tôi qua chơi nhà chú, ra miệng cống lộ thiên, nơi góc
sân để đi tiểu. Tôi đứng sát miệng hố, trên hòn gạch vừa trơn vừa
nghiêng xoai xoải. Hòn gạch long ra, tụt xuống hố kéo theo cả tôi.
Nước đen ngòm, khai, thối, đầy bọ quăng, nhưng tôi may không
chết đuối vì được cứu kịp thời.