“Cuộc trả thù”
= HÀ CỰ ĐIỀN (Khánh Hòa)
Bố tôi là một công chức, người to cao đẹp trai, quắc thước, tính
nghiêm khắc như những công chức đời xưa. Còn mẹ tôi người Huế
nên công, dung, ngôn, hạnh được rèn giũa từ thuở nhỏ.
Sau 1945, khi cuộc kháng chiến bùng nổ, bố tôi tham gia vệ
quốc đoàn, tất cả việc nhà mẹ tôi quán xuyến nên mẹ phải làm
đêm làm ngày vất vả mới đủ nuôi con ăn học...
Năm 1960, bố tôi phục viên, hoàn cảnh gia đình vẫn rất khó
khăn. Anh đầu phải đi làm công nhân thủy lợi khi tuổi mới 16, 17.
Chúng tôi được cho đi học, nhưng vẫn phải may vá thêm, phụ mẹ nuôi
gà nuôi lợn.
Tôi thông minh nên là niềm hi vọng của gia đình rằng tôi sẽ
được đi học nước ngoài, hay chí ít đại học, vì mấy năm liền đều là
học sinh giỏi của tỉnh.
Chớm tuổi 17, tôi chểnh mảng học hành vì bước vào chuyện yêu
đương với cô bé cùng lớp. Tình yêu trai gái của tuổi mới lớn sao mãnh
liệt vậy!
Bố tôi chỉ ngậm ngùi tiếc đã không chú ý giáo dục tôi, còn mẹ tôi
cương quyết không chấp nhận, vốn dĩ mẹ tôi với gia đình cô bạn
có xích mích từ xưa. Vì tuổi trẻ bồng bột, chúng tôi quyết ra đi theo
tiếng gọi của con tim. Không nơi bấu víu, chúng tôi bỏ học và lăn
lưng đi làm thuê đủ thứ để nuôi mình và chuẩn bị đón bé ra đời.