Tại sao lại thế, mẹ ơi? Buổi trưa tôi bàng hoàng khi nghe điện
thoại báo tin mẹ bị tai biến... Sao lại thế, bởi có bao giờ mẹ quên
uống thuốc, mẹ vẫn đi lại, minh mẫn, tinh tường mà? Mấy hôm
mẹ cứ đòi đi thăm nhà con Liên, nhà thằng Khải là hai đứa con
nghèo nhất mà mẹ luôn bận lòng. Ngày lễ, chúng tôi chẳng đứa nào
đến thăm mẹ vì đều đi chơi xa. Thế là chỉ một thoáng qua của cơn
tai biến, mẹ mãi mãi không nói gì nữa, không biết gì nữa, mang
theo cả những buồn phiền chưa kịp nói ra...
Mẹ ơi, con vốn ít biểu lộ cảm xúc bằng nước mắt. Lúc ba mất
con vẫn cố nén trong lòng và đổ cho số phận. Nhưng bây giờ con
vừa khóc vừa nói với mẹ dù mẹ chẳng còn thấy, còn nghe con khóc
được nữa rồi. Phải chi con nói được những lời thương yêu nhất
trước khi mẹ bệnh...