Nhâm nhi rễ đắng
= HUỲNH THỊ LÀ (Trường THCS Chu Văn An, Ninh Hòa, Khánh
Hòa)
Năm 1993, truyện ngắn Thằng Ðức của tôi được đăng trên báo
Khánh Hòa Chủ Nhật
. Chuyện này đã làm tôi vui lắm!
Tôi không chỉ vui vì số tiền nhuận bút 40.000 đồng (được
những 45kg gạo trắng, kể cũng quá cao so với đồng lương giáo viên
lúc đó), mà còn là chuyện khác. Một buổi chiều sau giờ dạy, tôi đi
mua khoai mì lát (tôi phải làm thêm mới sống được với nghề) ở sân
bay Dục Mỹ, Ninh Sim, rồi nhắn gọi một chiếc xe ba gác lên chở.
Tôi về trước lo cơm nước cho gia đình. Cơm vừa chín tới thì tôi nghe
tiếng gọi “cô ơi”, tiếng sột soạt của bao hàng được kéo từ xe
xuống... Tôi chạy ra thấy Ðức - cậu học trò lớp 7 tội nghiệp của tôi -
đang ì ạch, loay hoay với bốn bao mì to tướng. Ðức đã phải nghỉ học
vì gia cảnh mấy tháng trước. Em chính là nhân vật trong truyện
ngắn Thằng Ðức của tôi. Tôi gọi em vào để hỏi chuyện và gửi tiền
công. Em bẽn lẽn nép bên góc cột rồi khẽ thưa:
- Dạ... Em không lấy tiền của cô nữa đâu.
Tôi ngạc nhiên bởi lần trước em vẫn nhận bình thường. Tôi
nhấn giọng:
- Này, nếu em không nhận tiền, lần sau làm sao cô có thể nhờ
chở mì được!
Ðức cúi đầu bối rối: