Ở lại Ôn trạch ăn cơm trưa xong Ôn Nhiễm đứng dậy xin phép về.Ôn lão
sắc mặt không tốt, Kiều Vũ Phân cũng có vẻ xin lỗi nhìn cô.Cô chỉ cười
không để ý lắm rời đi.Phía sau có tiếng bước chân càng gần, không quay lại
cũng biết là ai.
Đi qua hành lang, cô xoay người nhìn sang bên cạnh, nhỏ giọng xin lỗi
Triệu Vị Xuyên:"Thực xin lỗi anh, ông nội tôi lẩm cẩm rồi."
Triệu Vị Xuyên chăm chú nhìn cô một lát:"Không sao, có cần tôi đưa em về
không?"
Ôn Nhiễm lắc đầu, do dự một chút:"Anh có thể cho tôi xin địa chỉ nhà được
không?"Thấy Triệu Vị Xuyên có vẻ ngạc nhiên nhìn, cô cuống quýt giải
thích:"Tôi nghe ông nói, bác Triệu là bạn của ba tôi, cho nên tôi muốn đến
gặp bác một lần."Cô chưa từng nghe ai nhắc đến bạn của ba, chỉ duy nhất
lần đó ông nội nói cho cô biết, chắc là không lầm.
Triệu Vị Xuyên cười cười:"Em không cần vội giải thích như vậy, nhà của
tôi không ở đây, hay là em lưu lại số điện thoại đi, khi nào tiện tôi sẽ liên
lạc."
Ôn Nhiễm do dự một chút rồi đáp ứng.
Cô hôm nay đã phá hỏng mọi chuyện, nhìn sắc mặt ông nội cũng là chứng
cứ rõ ràng nhất.Nhưng mà, cô biết, hôm nay dù là bất cứ chuyện gì cô cũng
không nghe theo thôi.Nếu cô thực sự từ chối, Ôn gia chắc cũng không để ý
lắm đâu.
"Cô Ôn!" Bỗng nhiên có một giọng nam gọi cô, Ôn Nhiễm định thần lại,
quay người đã thấy Phiền Ánh Trạch, cậu mang nào bao lớn bao nhỏ chạy
đến hướng này, nhìn rất vất vả.