"Em làm gì vậy?"Ôn Nhiễm cầm lấy một túi to trong tay cậu, tránh để túi
lớn này đổ sụp trong lòng cậu ta.
Nam sinh trẻ con nhíu mày:"Chúng em vừa đi mua một số thứ cần cho buổi
liên hoan Tết Nguyên Đán, cũng không biết mấy người kia đâu, em đã đợi
nhiều giờ rồi cũng không thấy."
Em nhất định bị cho leo cây rồi.Ôn Nhiễm không đành lòng nhìn đứa nhỏ
lương thiện đơn thuần này, lại cầm thêm một túi to nữa:"Được rồi, đừng
đợi, đi bộ thêm một lát là trạm xe điện ngầm, cô giúp em mang về nhé?"
Phiền Ánh Trạch vội cự tuyệt:"Không cần đâu cô, em chờ mấy bạn lát
nữa."Đáp lại cậu Ôn Nhiễm đã đi được một đoạn xa, Phiền Ánh Trạch
thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng bắt kịp.
Nhìn bộ dáng buồn bực của cậu, tâm tình Ôn Nhiễm cũng tốt hơn, nếu
không phải hai tay ôm này nọ cô rất muốn vỗ vỗ vai cậu,"Lớp Trưởng à,
hiện tại ta muốn lấy thân phận học tỷ chứ không phải một cô giáo để giáo
dục em, làm người không nên chân thành quá, sẽ bị người ta đùa giỡn biết
không?"
Cậu lớp trưởng liếc cô một cái, quả nhiên không phải nói với tư cách giáo
viên:"Cô à cô đi đâu vậy?"
"Tản bộ!" Lời ít ý nhiều.
Khóe miệng Phiền Ánh Trạch như nhếch lên, cùng cô bước dài:"Cô à, dù cô
không muốn nói nhưng mà cũng nên tìm một cái cớ tốt hơn chứ."
Ôn Nhiễm nheo mắt nhìn cậu nhóc này, ngay khi cậu bị áp lực đè nén đến
muốn đầu hàng, cách đó không xa có tiếng gọi lớn.Hai người cùng nhìn lại,
là chiếc xe màu xám của Diệp Dĩ Trinh.