thực sắc bén, cô ngay cả trước mặt Ôn lão tướng quân áp lực cũng không
bằng, mọi thứ cứ như đều lộ ra hết cả.
"Cô à, sao lại nói dối."Phiền Ánh Trạch nhỏ giọng nói thầm,"Hơn nữa thầy
Diệp cũng có vẻ không tin, chỉ là không muốn bắt bẻ cô mà thôi..."
Ôn Nhiễm:"..."
....................
Trở lại kí túc xá liền nhận được điện thoại của mẹ, Ôn Nhiễm không rõ mẹ
đã biết điều gì, cho nên khi nói cũng rất cẩn thận tìm đề tài.Nói mấy câu
xong cô cũng đoán được hình như mẹ vẫn chưa biết gì cả, cô không muốn
mẹ phải phiền lòng, cho nên cũng sẽ không đề cập đến.
Hái người nói một lát, Ôn phu nhân bỗng nhiên hỏi:"Đúng rồi Nhiễm
Nhiễm, Tết Nguyên Đán mẹ muốn đi du lịch một chuyến, con nên ở lại
trường, đừng về nếu không trong nhà cũng không có người."
Ôn Nhiễm trố mắt một chút, mẹ lại nói tiếp:"Mẹ thực có lỗi."
Cô còn có thể nói gì chứ, chỉ an ủi mẹ vài câu rồi dập máy.
Ký túc xá chỉ còn Lâm Sanh, Đồng Chu từ đêm ở sân bay trở về đã cắm rễ
ở thư viện tự học, Lưu Phỉ Phỉ thì bây giờ lại cực kì đào hoa, cùng với một
anh năm tư đại học cơ khí đang qua lại, cho nên mấy hôm trước mới về kí
túc xá.
Ôn Nhiễm vừa uống nước vừa trấn tĩnh tinh thần, nhấc đầu nhìn lại đôi mắt
đẹp của Lâm Sanh.Tóc cô cũng mọc dài không ít, che khuất đi ánh mắt, cho
nên cô dùng kẹp túm ra phía sau, chỉ còn một đôi mắt to, lúc nhìn chằm
chằm lại giống như một kiểu mê hoặc.
"Làm sao vậy?"Ôn Nhiễm hỏi.