Giáo sư Ngô đứng trước bục giảng trấn an mọi người:"Các thầy chịu trách
nhiệm giải thích thắc mắc, các trò chỉ có việc tiếp thu kiến thức, thi cử cũng
chỉ là một cách thức thôi, không nên nhìn nhận quá nặng nề."
Lưu Phỉ Phỉ miết môi:"Nếu Sư thái cũng có suy nghĩ giống thầy Ngô có
phải tốt không?"
Lâm Sanh tiếp lời:"Cậu tốt nhất cứ chờ mong người bạn trai trong truyền
thuyết có thể đem được sư thái về nhà đi, nếu không cô sẽ càng tiến đến
thời kì mãn kinh đó."
Lưu Phỉ Phỉ vỗ ngực:"Thật là đáng sợ."
Lúc tan học Ôn Nhiễm đi lên để giao báo cáo, thầy Ngô đang thu thập vài
thứ nhìn thấy cô liền đẩy đẩy mắt kính:"Tiểu Ôn à, ta hôm nay có nhìn qua
danh sách, mọi người ai cũng đăng kí tham gia hạng mục GP sao lại không
có em?"
Đối mặt với câu hỏi của giáo sư Ngô, Ôn Nhiễm có chút khó xử gãi gãi
đầu:"Em, chỉ là không muốn tham gia..."
Ngô lão ừ một tiếng, nghiêm túc nhìn cô:"Đây là cơ hội tốt lắm, em không
cần lo lắng, thầy rất xem trọng em."
Cô vâng dạ rồi đưa thầy về văn phòng.Vừa lúc đi qua phòng của Diệp Dĩ
Trinh, cô bước nhanh hơn, không nghĩ lại có người gọi lại, nhưng mà rất
may lại là Trình Bắc.
"Gặp quỷ à, thấy chị cũng không thèm chào."
Ôn Nhiễm cười cười,"Em không có, chị Trình Bắc có việc gì à?"
Trình Bắc xoa xoa cổ đau nhức, vẻ mặt đau khổ:"Thầy đi thành phô T, bỏ
lại một đống việc cho chị, mấy ngày nay toàn thức suốt đêm."