Ôn Nhiễm nhớ rõ, từ những ngày đầu đến thành phố B cô đã đáp ứng ông
nội đến Ôn trạch.Khi đó cô không quen thuộc thành phố này.Chính là chú
út tự mình lái xe đưa đón.Tuy rằng chú út trước mặt cô không bao giờ tự
cao tự đại, nhưng cô biết, người ngoài nhìn vào đều phải cung kính gọi một
tiếng Ôn tiên sinh.Không chỉ bởi vì thân phận của chú mà còn bởi chú rất
có bản lĩnh trên thương trường.Có lẽ bởi vậy, khi gặp Ôn Hành Chi, Ôn
Nhiễm luôn cảm giác người đó như ở cách mình một tầng xa.
Ngày cô đi trời mưa rất to, bác gái đưa cô thay quần áo cô lại cương quyết
từ chối, bác lại sợ cô ngại nên thôi.Sau đó khi cô gọi cho mẹ, mẹ lại
cười:"Không sao, bác con rất tốt, chỉ là thương con quá thôi."Rồi mẹ nói
tiếp:"Nhưng mà cũng đừng chuyện gì cũng đi tìm bác, nếu không được thì
tìm chú út con.Chú thương con nhiều hơn con tưởng."
Thật sao?Ôn Nhiễm thất thần, sao cô luôn cảm thấy, mình gặp người đàn
ông nào, đều sâu đến mức không nhìn thấu được.
www.dtv-ebook.com
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 17
Chương 17
Noel náo nhiệt cuối cùng cũng qua, cuộc thi của sinh viên chưa tốt nghiệp
cũng được sắp xếp sau Tết Nguyên Đán một tuần, cho nên đến giờ phút này
cũng tạm xem là thoải mái.Nhưng với nghiên cứu sinh các cô, ngay cả Noel
cũng phải tăng ca để hoàn thành báo cáo.
Thư viện rộng lớn, hoàn toàn yên tĩnh.