Ôn Nhiễm mở to hai mắt:"Không thể nào, sao thầy Diệp lại ngược đãi chị
như vậy."Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng dường như cũng buông
lỏng đi nhiều.
Trình Bắc nháy mắt mấy cái:"Không nghe qua à, nghiên cứu sinh chính là
làm tạp dịch cho thầy.Nhưng mà bình thường cũng tốt, gần đây thầy bận
sang thành phố T họp ở công ty GP.Đúng rồi em biết không, cố vấn cao cấp
của GP chính là thầy Diệp đấy, kiếm thêm khoản thu nhập không nhỏ nha."
"Chị nói, chị nói thầy Diệp hay đến thành phố T là vì làm việc ở GP?" Ôn
Nhiễm không tin hỏi lại.
"Không tin?Chị cũng thấy thật kì lạ, vừa là giáo sư, lại là cố vấn cao cấp
của một công ty."Trình Bắc nhún vai, cười nói:"Rất khó lý giải đúng
không?"
Ôn Nhiễm khiếp sợ cũng không phải là việc này, mà là GP, cô nắm lấy tay
Trình Bắc,"Chị Trình Bắc, chị có biết người phụ trách trụ sở GP ở thành
phố T Ôn Hành Chi không?"
"Ơ, em có biết người này sao?"Trình Bắc có chút ngạc nhiên,"Thực ra Ôn
tiên sinh này chị biết không nhiều, cũng chỉ đi cùng thầy Diệp nên thấy vài
lần, cũng có nghe trợ lý Ôn tiên sinh nói, Ôn tiên sinh và thầy Diệp trước
đây là bạn học cho nên thầy Diệp mới đồng ý làm cố vấn cho GP."
Bạn học?Bạn học sao...
Ôn Nhiễm nhất thời đờ người.
"Ôn Nhiễm em sao vậy?"Trình Bắc nhẹ giọng gọi cô.
Sắc mặt tái nhợt, cô cười nhẹ:"Em không sao."