"A, đó không phải là thầy Diệp sao?" Phiền Ánh Trạch dùng tay che trên
mắt, thấy rõ người đang tới.
Thực là khéo quá, lần trước cô cũng ở chỗ này thấy anh.Lần này anh vẫn
còn đeo kính mắt, chắc là vừa làm việc xong.
Thầy Diệp.
Ôn Nhiễm tự dưng kích động, cứ khi nghe đến tên này, cô sẽ không tự giác
mà nghĩ đến câu nói đó của Lưu Phỉ Phỉ.Thích thầy Diệp sao.Cô khẽ nhắm
mắt, muốn đem câu nói này ném đi thật xa, đến khi mở mắt ra đã thấy xe
Diệp Dĩ Trinh ngay trước mặt.
"Thầy Diệp."Hai người cùng gọi khiến cho Diệp Dĩ Trinh ngồi trong xe
cũng phải ngẩn người.
"Sao lại mang nhiều đồ lỉnh kỉnh thế, lên xe, tôi đưa hai người về."Nói xong
anh định bước xuống mở cửa xe.
Không thể được.Trong lòng Ôn Nhiễm ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở, vì
thế cô vội vàng cự tuyệt:"Không cần đâu thầy Diệp."
Vừa nói xong cả Phiền Ánh Trạch và Diệp Dĩ Trinh đều quay lại nhìn cô,
Ôn Nhiễm gượng cười hai tiếng, đẩy đẩy Phiền Ánh Trạch bên
cạnh."Không phải em nói đã hẹn bạn học ở trạm xe điện ngầm rồi sao,
chuyện quan trọng thế mà cũng quên."Sau đó lại cười cười nhìn Diệp Dĩ
Trinh, "Thầy Diệp à, không cần phiền thầy đâu ạ."
Diệp Dĩ Trinh hơi nhíu mày, dừng lại ở ánh mắt Ôn Nhiễm:"Vậy các em
cẩn thận đi, trời tuyết nhiều, coi chừng té."
Rốt cục cũng tiễn được vị đại thần này, Ôn Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, quay
đầu lại đã thấy ánh mắt đánh giá của Phiền Ánh Trạch:"Sao, làm sao
vậy?"Cô phát hiện hai người này, một lớn một nhỏ, đều có một ánh mắt