"Cám ơn bác, bác gái."
Kiều Vũ Phân cười:"Đứa nhỏ này, lại khách khí.Nhưng mà có một số việc
Nhiễm Nhiễm cần suy nghĩ."
"Dạ?"Cô có chút khó hiểu.
"Tuy là nói bây giờ không thích hợp nhưng mà con xem, một năm rưỡi nữa
tốt nghiệp, ý ông nội cũng muốn con ở lại thành phố B, huống chi hộ khẩu
con cũng ở đây".Kiều Vũ Phân ngừng lại một lát,"Vậy Nhiễm Nhiễm, con
có nghĩ mẹ con phải làm sao bấy giờ?"
Thấy đầu dây vẫn trầm mặc, Kiều Vũ Phân nói tiếp:"Tuy là ông nội và mẹ
con có ngăn cách, nhưng mà ông vẫn thương con.Trước kia có lần ông nhắc
tới hôn sự của con, sau đó mới gọi Triệu Vị Xuyên đến nhà, tâm tư của ông
nội, con rõ không?"
Ôn Nhiễm:"Bác gái, con và Triệu Vị Xuyện không như bác nghĩ..."
"Bác biết."Kiều Vũ Phân khẳng định,"Sự tình có thể từ từ đến.Nếu là ông
nội ra mặt giới thiệu, con cùng cậu ta ở chung, cùng với cả mẹ con, như vậy
chỉ có lợi mà không có hại."
Ôn Nhiễm trầm mặc một lát, đột nhiên rất muốn cười.Ôn gia vì cô mà khổ
tâm sao, cô nghĩ đến tới việc mình không nghe lời mà không nề hà uy hiếp,
uy hiếp cả người khác.... mẹ cô."
Thật lâu sau Ôn Nhiễm mới mở miệng:"Bác gái, con biết."
Tắt điện thoại xong cô vội gọi cho mẹ.Ôn phu nhân giờ chắc đã ngủ, lại
ngoài ý muốn nhận được điện thoại của con gái.
"Nhiễm Nhiễm?"