"Nhiễm Nhiễm, cậu không sao chứ?"
Ôn Nhiễm nói không nên lời, chỉ khoát khoát tay.
Lâm Sanh xuy một tiếng:"Cậu ta có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua là ép
buộc chính mình thôi."Nói xong chen vào nhà về sinh lấy hộp thuốc và điện
thoại đưa cho cô,"Điện thoại, nếu cậu không muốn chết thì sống quy củ một
chút."
Ôn Nhiễm lưng đã cứng đờ, chớp mắt nhìn tên người hiển thị, cầm lấy điện
thoại rồi hắng giọng một tiếng.
"Chị Nhiễm Nhiễm."Là Ôn Viễn.
"Có việc gì sao?"
Đầu dây Ôn Viễn trầm mặc một lát, sau đó truyền đến tiếng nức nở, cô tức
khắc đứng dậy:"Viễn Viễn, sao vậy?"
Điện thoại bị Kiều Vũ Phân tiếp:"Hi, không có chuyện gì cả, cái đứa nhỏ
Viễn Viễn này làm chị con lo lắng kìa.Nhiễm Nhiễm à, bác gái hỏi con,
hôm trước, mẹ con nằm viện con có biết không?"
Ôn Nhiễm nắm chặt điện thoại trong tay, thấp giọng nói:"Con không biết,
mẹ con, sao vậy ạ?"
Kiều Vũ Phân vội trấn an cô:"Không sao, không sao, mẹ con bệnh cũ nơi
thắt lưng tái phát thôi, uống thuốc bị tác dụng phụ nên thân thể mới không
chịu nổi."
"Giờ thế nào?"
Kiều Vũ Phân trầm ngâm một lát, nói:"Tốt, tốt lắm, đã xuất viện rồi, bác
hôm nay mới biết nên mới gọi điện báo cho con."