Ôn Nhiễm cầm điện thoại, nhìn vì chua trên sống mũi, gọi nhẹ một tiếng
mẹ.
Ôn phu nhân khẽ cười:"Đã trễ vậy rồi, nhớ mẹ?"
"Vâng."Cô đáp bằng giọng mũi:"Mẹ gần đây thế nào?"
"Ừ, không tệ lắm."Ôn phu nhân điều chỉnh tư thế, nhẹ giọng nói:"Mấy ngày
trước mẹ có đi bệnh viện an dưỡng, cảm giác cũng không tệ lắm.Đúng rồi,
hôm trước mẹ gặp thầy của con và chú út đến thành phố T, còn cùng nhau
tới nhà."
Ôn Nhiễm lặp tức ngồi dậy,"Mẹ, mẹ nói là thầy Diệp..."
"Ừ, nghe chú út con nói, thầy Diệp là đồng nghiệp với chú ở GP.Tuổi trẻ
đầy hứa hẹn, thực rất giỏi."
Ôn Nhiễm trầm mặc, anh vĩ đại bao nhiêu, cô biết cả.
"Mẹ."
"Ừ."
"Nhiều năm như vậy mẹ có phải thường xuyên nhớ đến ba không?"
Ôn phu nhân thoáng sửng sốt:"Sao lại hỏi việc này?"
"Con chỉ bỗng nhiên muốn biết."ÔnNhiễm lẩm bẩm,"Con trước kia còn
nhỏ, không hiểu được cảm giác của mọi người lúc đó.Con chỉ muốn hỏi, mẹ
có hối hận không khi yêu ba, gả cho ba, cùng với ba cả đời?"
"NhiễmNhiễm sao con lại nghĩ như thế..."Ôn phu nhân gần như thất
thanh,"Mẹ chưa từng nghĩ qua, chưa từng hối hận vì yêu thương ba con."
Đáp án này, với ÔnNhiễm, đã quá đủ rồi.