Hai người đồng thanh cười.
Lại uống thêm vài chén, càng uống càng nhiều hơn.
Lâm Sanh nói:"Cậu biết không, ba mẹ mình ly hôn khi mình còn nhỏ, mình
theo ba, ba mình càng thương càng cho mình nhiều tiền hơn, cho nên từ nhỏ
đến lớn mình chỉ có tiền, không cha cũng không mẹ, giống cậu nha."
"Mình đâu giống, cậu còn có một người ba tốt, ba mình mất đã mười mấy
năm rồi."
"Vậy còn có mẹ, về điểm này mình thua cậu đúng không."
"Ừ, mình còn có mẹ.Mẹ mình nha, rất tốt, chuyện gì cũng không để mình
làm, đến khi sinh bệnh nặng cũng gạt mình."Cô ôm lấy bình rượu, có chút
không hiểu hỏi Lâm Sanh,"Cậu nói xem mình sao lại ngốc như vậy."
Lâm Sanh hớ hớ cười:"Cậu còn tự biết nha."
Ôn Nhiễm đập bàn:"Cho nên mình quyết định.Mình muốn làm một nữ nhi
ngoan, có thể không phải khiến mẹ bận tâm nữa.Ông nội mình đã là gì, bác
gái đã là cái gì, Triệu Vị Xuyên kia nữa, hắn đã là cái gì..."Cô đập ly rượu
cái cách xuống bàn,"Bọn họ, chẳng là cái gì cả."
Nói xong lại rót rượu, Lâm Sanh so với cô còn tỉnh hơn, thấy thế liền ngăn
lại:"Đừng uống nữa, ngốc."
Ôn Nhiễm vung tay lên:"Không được, để mình uống, cậu uống với mình, để
mình rót."Từ nhỏ tới lớn, cô đã phải chất chứa trong lòng nhiều điều như
thế, giờ phút này, cái gì cũng không nghĩ, chỉ uống rượu là tốt rồi, nhưng
mà lại có người ngăn cản nha...
Vừa mới giơ ly rượu lên liền bị người ta đoạt đi, cô trợn mắt, đồng thời
Lâm Sanh bên cạnh hét lên một tiếng chói tai:"Thầy Diệp?"