Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô, người đó còn cúi đầu nói nhỏ:"Chờ một
chút, xe sắp đến rồi."
Hơi thở quen thuộc, cô tham lam hít thêm một ít, một lát sau đưa tay muốn
gỡ tay người đó ra:"Không cần, tôi tự mình trở về."
Diệp Dĩ Trinh bất đắc dĩ nhìn trợ lý lái xe tới:"Đưa Lâm Sanh về trước đi."
Trợ lí kinh ngạc:"Vậy Ôn tiểu thư?"
"Để tôi."
Ôn Nhiễm bắt lấy cánh tay người đàn ông trước mặt, người này vóc dáng
rất cao:"Anh có điểm giống một người."
"Ai?"Người đàn ông hỏi.
Ôn Nhiễm tự hỏi một lát:"Ba tôi."
Người đó dở khóc dở cười.
"Ông mỗi lần đều nắm tay tôi như thế, đúng rồi, còn cõng tôi."
Nói xong cô mở mắt to trong suốt nhìn anh, anh không nói gì, đôi mắt đen
thẳm lẳng lặng nhìn, ánh lên ý cười, phảng phất một chút sủng nịch.Thật
lâu sau, cúi người đưa lưng về phía cô.Ôn Nhiễm sững sờ một chút, ngay
lập tức nằm phủ lên tấm lưng rộng rãi kia.
Diệp Dĩ Trinh ngẫu nhiên phát hiện ra, cô khi uống rượu sẽ không phá
phách.Tối thiểu sẽ nói nhiều một chút, những điều bình thường không dễ
nói ra.Bóng đêm dần tối, đèn đường tự động sáng lên.Anh cõng cô chậm rãi
đi trên con đường đầy tuyết, cảm giác rất yên tĩnh.Một lát sau, Ôn Nhiễm từ
lưng anh tụt xuống, nhẹ giọng hỏi:"Tôi làm sao vậy?"