Giống như một giấc mộng, ÔnNhiễm hốt hoảng tỉnh lại, đầu đau đến muốn
vỡ ra.Cô lấy tay xoa xoa vài cái, cũng không thấy đỡ chút nào.
Mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng rất lạ lẫm.Ôn Nhiễm chớp mắt vài
cái, lại thêm vài cái.Cô cuống quýt ngồi dậy, kéo chăn ra, không hiểu gì
nhìn xung quanh.
"Tỉnh rồi sao?"Một giọng nam trầm thấp, hết sức quen thuộc.
Ôn Nhiễm xoay người lại, nhìn người đó:"Thầy, thầy Diệp?"Lại vội vã
đứng lên,"Đây là nhà thầy ạ?"
"Ừ."Diệp Dĩ Trinh để tập tài liệu trong tay sang một bên, nhìn về phía
ÔnNhiễm đang ngồi ngây ngốc trong đống chăn, dịu dàng nói:"Nếu tỉnh rồi
thì đi rửa mặt, ăn cơm."Nói xong quay đầu cất bước ra ngoài, để lại mình
ÔnNhiễm trố mắt tại chỗ - cô làm sao có thể ở chỗ này?
Rửa mặt xong, ÔnNhiễm chậm rù đi về phía phòng bếp, Diệp Dĩ Trinh đã
sớm ngồi vào chỗ của mình, nhấm nháp bát cháo mình tự nấu.
Thấy cô, anh khẽ cười:"Ngồi xuống, ăn chút gì đi."
Ôn Nhiễm chớp mắt vài cái, hỏi:"Thầy à, sao em lại ở nhà thầy?"
Diệp Dĩ Trinh à một tiếng, cười cười:"Là vậy, tối qua em uống rượu, anh
nói đưa em về trường em lại kháng cự, đưa em về thành phố T em cũng
không muốn, sau đó anh đành phải đưa em đến đây, em lại không phản ứng
gì."
"Thật sao?"ÔnNhiễm không tự giác hỏi lại, thật sự không thể tin mà.
Diệp Dĩ Trinh cười vô cùng chân thành:"Là như vậy."
Thực ra, khi đó cô đã ngủ trên lưng anh, không hé răng nửa lời, thông minh
như anh, đâu có thể để cô về.Đương nhiên, cái này anh sẽ không nói.