"ÔnNhiễm".Anh trầm giọng gọi cô.
"Dạ?"
"Chuyện tối qua em còn nhớ không?"
"Sao ạ?"ÔnNhiễm khó hiểu nhìn anh, trong đầu bắt đầu xử lí thông tin cấp
tốc, cô cùng Lâm Sanh đi uống rượu, uống rồi uống, sau đó bắt đầu nói mê
sảng, sau đó gặp Diệp Dĩ Trinh, rồi lại tiếp tục nói mê sảng, sau đó...cô đột
nhiên mở to hai mắt, đón nhận tầm mắt của anh, Ôn Nhiễm lắc đầu,"Không
nhớ rõ à, em, em quên hết rồi."
"À."Diệp Dĩ Trinh khẽ thốt lên, buông thìa đi về phía cô,"Anh không ngại
giúp em nhớ lại đâu."
Sao?ÔnNhiễm nhìn anh càng lúc càng gần, kiên quyết nói:"Không, không
cần phiền thầy, em, em nghĩ là..."
"Nhớ ra rồi?"Anh cười hỏi.
"Hình như là, nhớ ra."ÔnNhiễm gật gật đầu, còn chưa kịp thở ra đã nghe
tiếng anh nói.
"Vậy sao."
Ơ, ơ thầy Diệp....
Thắt lưng bị một bàn tay kiên định giữ lấy, đầu cô bị anh ngửa ra sau, anh
hôn như trừng phạt.Ngoài lần hôn mơ hồ tối qua, thì cô chưa bao giờ bị ai
hôn cả, cho nên dễ dàng bị công thành đoạt đất, đầu lưỡi dây dưa khiến cô
như không hít thở nổi.
Không biết bao lâu sau, Diệp Dĩ Trinh buông cô ra, cụng nhẹ trán vào trán
cô:"Giờ thì nhớ ra rồi, phải không?"