Giọng của cậu rất buồn, ÔnNhiễm ngừng lại, không biết phải an ủi cậu bé
thế nào, bỗng nhiên nhớ ra trong túi còn gói sôcôla, vội lấy ra đưa đến trước
mặt A Phúc.
A Phúc nhìn rồi lắc lắc đầu:"Bà nội nói không được tùy tiện lấy đồ của
người khác."
Ôn Nhiễm ngạc nhiên, vừa cười vừa xoa đầu em, đem đồ cất đi.Không biết
bà nội cậu phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể giáo dục một đứa trẻ
hiểu biết như thế.
Buổi tối trong gian phòng họp nhỏ, Lưu Khải Minh tổng kết một ngày công
tác.Hắn gẩy gẩy điếu thuốc nhàn nhã nói:"Hôm nay tôi cùng với giáo sư Lý
Minh đại học B có trao đổi một chút, công tác của chúng ra ở đây tiến triển
rất tốt, rất thuận lợi cho nên vào ngày kia là có thể hoàn thành.Như vậy kế
hoạch trước năm đã xong."
Mọi người nghe xong đều rất vui vẻ.
"Buổi chiều khi đến xem thôn nhỏ kia, chúng ta cũng bước đầu có quyết
định, sẽ xem xét cho vào phạm vi quy hoạch của công ty, bởi vì dân cư ở đó
không nhiều lắm, hộ gia định cũng thiếu thốn, chi phí chuyển chỗ sẽ không
cao."Nói xong Lưu Khải Minh nhìn quanh một vòng,"Mọi người có đề nghị
gì không?"
Không ít người gật đầu đồng ý, nếu đem nơi này vào khai phá, việc giao
thông cũng thuận tiện rất nhiều, có thể tiếc kiệm nhiều tiền.Không biết vì
sao ÔnNhiễm bỗng nhiên nhỡ lại cuộc gặp buổi chiều với cậu bé kia, ma
xui quỷ khiến giơ tay phản đối.
Lưu Khải Minh sắc bén nhìn cô:"Nói nguyên nhân."
"Em cảm thấy, nếu mua nhà cho bọn họ, còn cho họ thêm chi phí an gia
cũng tốn khá nhiều.Mặt khác, điều đáng ngại nhất là tình cảm của mọi