Còn tưởng cô muốn nói chuyện gì, thì ra là thế, anh mỉm cười:"Đương
nhiên là có thể, lần này không sợ phiền anh nữa sao?"
"Không phải."Ôn Nhiễm phủ nhận, do dự một lát rồi mới mở miệng:"Em
muốn đem anh đến giới thiệu cho mẹ."Dừng một chút rồi nói thêm,"Với
một thân phận khác."
Diệp Dĩ Trinh sững sờ, sau đó lại rất nhanh phản ứng lại:"Được."Đáp lại
không hề do dự, bởi vì, anh đã đợi rất lâu, cuối cùng cô cũng đã tiến lên
một bước, anh làm sao có thể từ chối chứ.
Ôn Nhiễm ngọt ngào cười, tắt máy, bước lên xe điện ngầm.
———————
Ngoại truyện 1: gọi thế nào cho phải
Xét về vai vế, dù không muốn cũng phải nghe theo.Điểm này Cố Tam lại
chiêm nghiệm vô cùng rõ ràng, vì sao ư, vốn là đồng trang lứa với Diệp
giáo sư, nhưng mà sau khi có vợ, lại sau khi vợ nhận ông ngoại, vai vế cũng
sẽ tự giác mà phân bậc.Về điểm đó, đội trưởng đành phải chấp nhận thôi.
Một ngày nọ gặp Diệp Dĩ Trinh.
Diệp Dĩ Trinh:"Này hậu bối, cháu nên gọi tôi một tiếng cậu đi."
Cố Hoài Trữ:"Xét về tuổi, cậu nên gọi tôi một tiếng anh."
Diệp Dĩ Trinh điều chỉnh tư thế, bình tĩnh:"Sau đó sẽ gọi Lương Hòa bằng
chị dâu, cậu cảm thấy cháu gái tôi chịu nhận sao?"
Thì ra người này đã có người hậu thuẫn từ trước, Cố đội trưởng, thất bại.
Có người nói, lão Diệp ở Cố đoàn chiếm ưu thế nhưng mà anh so với Ôn
Hành Chi thì lại không thể thực hiện được.Thứ nhất, Ôn Hành Chi so với