luôn có nhiều chuyện bức xúc, cho nên nếu không dùng lượng lớn như vậy
sẽ không có hiệu quả."
"Cho nên, cho nên ba cháu tự gây ra vụ tai nạn xe cộ?"Ôn Nhiễm ngỡ
ngàng đưa tay che miệng,"Chú út, tại sao ba cháu lại muốn tự sát?"
"Bởi vì ba cháu không tốt đẹp như cháu nghĩ.Ba cháu tính rất yếu đuối, cho
nên khi không được gia đình chấp nhận mẹ cháu đã vội mang bà bỏ
trốn.Nhưng mà việc này khiến anh hai nhiều khi suy nghĩ, hối hận.Anh từ
nhỏ đã ỷ lại gia đình, nhưng mà vẫn muốn được ba tán thành.Chỉ tiếc
là..."Ôn Hành Chi lưỡng lự, có chút bất đắc dĩ nói,"Chỉ là ông Ôn tính cách
cũng rất kiên định, cuối cùng cũng không làm theo ý nguyện của anh hai."
Cô thở dốc vì kinh ngạc, ngực đau đến khó thở:"Cháu hiểu rồi, chú út."
"Ôn Nhiễm."Anh trầm giọng,"Chú chỉ muốn nói cho cháu biết, ba cháu,
như vậy cũng là sự giải thoát.Cho nên, cháu không cần phải sống mãi trong
hồi ức không chịu quên đi như thế.Huống chi, cha cháu rất yêu mẹ con
cháu, điều đó, chưa bao giờ anh hối hận."
Cô đọc thư của ba, ba cũng có nói như thế:"Cả đời này, anh luôn yếu đuối,
lúc nào cũng sợ không làm được việc gì.Nhưng mà chỉ một khắc dũng cảm
nắm lấy tình yêu đó, mang chị dâu rời Ôn gia.Anh biết, khi đó chỉ có một
con đường, trong cuộc đời cũng có nhiều lúc cần vài phần dũng khí như thế,
mới có thể đạt hạnh phúc.Dù cho không còn đường lui."
Ôn Nhiễm chớp đôi mắt ẩm ướt, nói:"Cháu hiểu rồi, chú út."Nói là như thế,
lại kể toàn bộ sự thật ra, lấy bức thư của ba mang đến giáo dục cô, cô không
khỏi hồ nghi, chú út có bao giờ nói nhiều như thế, sao bây giờ lại vậy?Ôn
Nhiễm nâng mắt, nhìn chú:"Chú út, chú biết chuyện của cháu?"Cho nên
mới đặc biệt đến đây thuyết khách?
Ôn Hành Chi vuốt ve chén trà, hiểu được ý cô nên ừ một tiếng:"Biết, nhưng
chú không cho phép can thiệp."