Nhưng mẹ lại nghiêm khắc nhìn cô:"Ông con không lấy mẹ ra uy hiếp?
Không nói chỉ cần con đồng ý Triệu Vị Xuyên sẽ chấp nhận hai mẹ con ta,
không nói qua sao?"
Ôn Nhiễm mở to hai mắt nhìn mẹ, không nói nên lời.Mẹ tức đến phát run,
kéo cổ áo cô xuống:"Còn miệng vết thương này, con dám nói không phải
ông hất nước lên sao?"
"Không phải".Ôn Nhiễm cuống quýt lắc đầu,"Là ngoài ý muốn thôi."
"Ngoài ý muốn?Ngoài ý muốn vì sao không nói cho mẹ biết?"Hốc mắt mẹ
hồng lên,"Mẹ cả đời chịu nhịn ông con, chẳng lẽ, ngay cả con của mẹ người
đó cũng muốn chèn ép hay sao?Mà dù có muốn, ông ta cũng không thể làm
được."
Cô biết mẹ mình chỉ vì quá đau lòng mà thôi.Mẹ cả đời chỉ có một ước
muốn, muốn ông chấp nhận cả hai mẹ con, muốn người một nhà đoàn
tụ.Bây giờ, nói những điều như thế, chỉ là vì mẹ đã chịu quá nhiều uất ức
rồi.
"Mẹ".Ôn Nhiễm nắm lấy tay bà, lại bị bà hất ra, giáng xuống cái tát.Ôn
Nhiễm chỉ cảm thấy mặt choáng lên, trên má rất đau, cô nhìn mẹ, cả hai
người đều sửng sốt.
Diệp Dĩ Trinh im lặng uống trà, mơ hồ nghe trong phòng có tiếng cãi nhau,
đang do dự không biết có nên vào hay không đã thấy cửa phòng mở toang
ra, một thân ảnh màu vàng nhạt lao ra ngoài.Anh ngay lập tức đứng dậy,
nhìn cửa, còn chưa kịp đuổi theo đã thấy người kia từ trong phòng đi ra, Ôn
phu nhân.Bà bưng chén ta, lảo đảo bước, mái tóc chỉnh tề giờ có chút rối
loạn.
Bỗng nhiên bà lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã, Diệp Dĩ Trinh nhanh tay
đỡ bà dậy.