hai người thuê một phòng thôi vậy."
What??!!
Ôn Nhiễm bất an nhìn Diệp Dĩ Trinh bước tới bàn lễ tân, ánh mắt không tự
giác nhìn chằm chằm vào bờ môi kia, sợ anh sẽ nói lại điều lúc nãy.Diệp Dĩ
Trinh hơi mở môi, lại liếc nhìn Ôn Nhiễm một cái, đôi mắt nhỏ của cô chợt
lóe lên làm khóe môi anh khẽ nhếch lên.Xoa xoa đầu cô, nhìn cô lễ tân
trước mặt:"Tôi thuê hai phòng."
Vị tiểu thư trước mặt lịch sự cười:"Xin chờ một lát, Diệp tiên sinh." Rồi sau
đó đưa sang hai chiếc chìa khóa.
Một nhân viên khách sạn dẫn hai người đi, Ôn Nhiễm theo sau Diệp Dĩ
Trinh, có chút oán trách:"Thầy Diệp, thầy là khách quen ở đây sao"Vị tiểu
thư ngoài kia còn nói với giọng điệu quen thuộc như thế làm cô không thể
không hoài nghi.
Diệp Dĩ Trinh khẽ ừ, đưa đưa chìa khóa trong tay:"Phòng vip khách sạn này
chú út của em cho anh khi đến công tác ở GP, xem như là phúc lợi của công
ty đi."Lời này không phải là giả, anh làm việc ở thành phố B, nhưng vẫn
phải ghé qua GP cho nên không tránh khỏi việc đi tới đi lui giữa hai thành
phố.Đôi khi có việc, không về kịp, thường ở trong này một đêm.
Nhưng mà, vào tai Ôn Nhiễm lại thành một cảm giác khác: cô bị đùa giỡn...
Phòng rất lớn, Ôn Nhiễm dựa vào cửa thở dài, trong lòng vẫn rất bất ổn, vất
vả lắm mới bình phục được lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.Ôn Nhiễm do
dự một lát, mở kính nhỏ trên cửa ra xem.
"Thầy Diệp?"Nhìn rõ người đến, Ôn Nhiễm vội vàng mở cửa ra.
"Đây là đồ lúc nãy mua ở siêu thị, nếu không quen dùng đồ khách sạn thì
hãy dùng."Nói xong anh đưa một cái túi sang, Ôn Nhiễm nhìn qua một