Và sau đó, Ôn Nhiễm mới nhận thức sâu sắc rằng đúng là người này nói
thật.Kể chuyện cổ tích thì cũng được, nhưng mà ai lại kể cho một cô gái hai
mươi mốt tuổi chuyện Alibaba và bốn mươi tên cướp chứ?
Ôn Nhiễm nghe được vài phần, nhịn không được ngáp một cái:"Thầy Diệp
à, em có thể xin đổi truyện không?"
"Hử?"Anh quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cô:"Kể chuyện gì?"
Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ:"Hay là, kể về thầy đi?"
Anh mỉm cười, dựa vào thành giường:"Em muốn nghe cái gì?"
"Chẳng hạn như, gia đình, dự định hay là những thứ thầy đã trải qua?"
Diệp Dĩ Trinh bật cười:"Nếu thế thì phải kể rất lâu, nói đến hừng đông cũng
không xong."Mặc dù là nói thế nhưng mà nhìn bộ dạng kiên trì của cô, anh
vẫn nói, từ châu Á, đến khi học ở Bắc Mỹ, rồi lại học ở châu Âu.Ôn Nhiễm
nghe thấy rất thú vị, không ngờ người đàn ông này đã trải qua rất nhiều thứ
cô không biết, tuy là kể rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại đánh vào tận tâm
trí cô
Ôn Nhiễm không khỏi hỏi:"Đi qua nhiều nơi vậy, lòng yêu nước nhất định
sẽ rất lớn đúng không?"
Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô:"Vậy em đã nghe qua câu này
chưa?"
"Dạ?"
Anh chăm chú nhìn cô thật lâu, nở nụ cười:"Đã ai nói, em vừa mới thẹn
thùng chưa."
Ôn Nhiễm:"..."