Ôn Nhiễm chẳng hiểu gì cả, nhìn ra ngoài cửa sổ đã trắng xóa hết cả, bắt
đầu bịa chuyện:"À đáng tiếc thật, thành phố T thời tiết rất tốt, trời cao nắng
chiếu a."
Người nào đó cúi đầu cười, giọng điệu rất dịu dàng:"Vậy tuyết ở dưới lầu là
ảo giác của anh sao?Bạn học Ôn Nhiễm."
Ôn Nhiễm đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên giật mình, chạy ra cửa
sổ.Cửa số đã kết thành một tầng băng dày, Ôn Nhiễm kéo mãi mới mở được
cửa sổ ra, trong nháy mắt cô thấy chiếc xe quen thuộc dưới lầu.Và người
đó, anh mặc chiếc áo dày màu xám, hai tay đang xát vào nhau nhìn thấy cô
lại khẽ cười.
"Buổi sáng tốt lành."
Thật là...
Ôn Nhiễm hung hăng đóng cửa sổ lại, quần áo cũng không kịp thay mà
chạy thẳng xuống.Người nào đí thấy bộ dáng của cô lại nhíu mày.
"Thầy Diệp sao thầy lại đến đây?"Nhìn Diệp Dĩ Trinh trước mặt, bạn học
Ôn Nhiễm lại nhu thuận hẳn.
Thầy Diệp híp mắt:"Em tối qua còn nhớ, bây giờ lại quên sao?"
"Không có."Ôn Nhiễm vội lắc đầu.Trong lòng thầm nghĩ, Diệp giáo sư quả
nhiên là một cây cao lương kì quặc, bình thường cây cao lương trong
trường hợp này đều nhẹ nhàng ôm người ta một cái chứ không phải là nhíu
mày như vậy nha.
Diệp Dĩ Trinh vừa lòng cười:"Vậy là tốt, nhân mấy ngày này, em đi cùng
anh đến một nơi."
"Sao, chỗ nào cơ?"ÔnNhiễm lắp bắp hỏi.