Diệp Dĩ Trinh cười đến thoải mái:"Đến đó em sẽ biết."
Cô chào mẹ xong vội lên xe Diệp Dĩ Trinh.Chạy gần năm giờ sau xe vững
vàng dừng lại ở một thị trấn nhỏ.
Ôn Nhiễm buồn ngủ giờ cũng tỉnh lại bước xuống xe, nhìn khung cảnh
trước mắt có chút không hiểu.Thấy Diệp Dĩ Trinh đã dừng xe ở bãi xong,
ÔnNhiễm cũng đi qua hạ giọng hỏi:"Thầy Diệp đây là làm sao?"
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, quay đầu của cô nhìn thấy tấm biển, đập vào mắt
ÔnNhiễm là ba chữ:"Trấn Kiều Thạch?"
"Ừ, trấn Kiều Thạch."Diệp Dĩ Trinh vừa nói vừa nhìn xung quanh.Lâu rồi
chưa đến đây, may mà anh còn nhớ rõ đường, không có đi sai.
"Sao chúng ta lại tới đây?"
"Đến em sẽ biết."Nói xong anh bước đến một cổng lớn màu đen tuyền cách
đó không xa.
www.dtv-ebook.com
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 30
Chương 30
Đây là một cổng lớn theo kiểu thời xưa, trên đó còn có hai vòng đập cửa đã
phai màu theo năm tháng.Diệp Dĩ Trinh chần chừ một lát rồi mới gõ.Lát sau
có người bước ra, một người đàn ông mặc áo quần đơn giản, bác vừa thấy
Diệp Dĩ Trinh đã lộ ra một vẻ mặt vui mừng.
"Diệp, Diệp tiên sinh?"