"Này!"Ôn Nhiễm hổn hển, giống như thẹn quá hóa giận.
Diệp Dĩ Trinh cười lớn:"Được rồi, anh biết."Anh nhìn ánh trăng dịu nhẹ yên
tĩnh, giọng nói cũng nhẹ ngàng hơn, làm cho cô nương nào đó đang thẹn
thùng cũng bình tĩnh hơn:"Anh cũng thế."
Buổi tối cô lên MSN cùng Diêu Trường nói chuyện, Ôn Nhiễm hỏi một câu
làm cho bạn hoang mang không thôi:"Có phải mấy người già như thế đều
nói rất buồn nôn mà lại không nháy mắt không?"
Diêu Trường trầm mặc một lát, sau đó cho cô một biểu tình
囧 cộng thêm
câu như vậy:"Ôn cô nương, bình thường những người như cây cao lương
vậy hoặc là rối loạn hoặc là phúc hắc."
Ôn cô nương:"Mấu chốt là người này rất phúc hắc mà sao lại nói buồn nôn
như thế chứ."
Diêu Trường:" À vậy đây là một cây cao lương kì quái."
Ôn cô nương chăm chú nhìn mấy dòng này thật lâu, sau đó đành chấp nhận,
ôm chăn, ngủ thôi.
Sáng sớm hôm sau đã bị mẹ đánh thức, mẹ vừa nấu bánh trẻo nếu không ăn
ngay sẽ lạnh mất.Ôn Nhiễm ôm một tô ngồi xuống bàn, vừa nuốt được một
miếng nhân táo điện thoại trong túi lại reo lên.Ôn Nhiễm nhìn thấy dãy số
quen thuộc đã giận sôi lên.
"Vâng."Giọng điệu cực kì không tốt.
Người đầu dây cũng rất rộng lượng, hào sảng nói:"Đang ăn sáng sao"
"Vâng..."Ôn hòa.
"Đêm qua ở thành phố B đổ một trận tuyết lớn."Diệp Dĩ Trinh bỗng nhiên
nói.