Hai người nhìn nhau cười, Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, có chút tò mò nhìn
họ.Diệp Dĩ Trinh xoa xoa tóc cô, dịu dàng nói:"Ăn xong thì nghỉ sớm đi, lát
anh kể chuyện xưa cho."
Ôn Nhiễm:"..."
Bạn học Ôn Nhiễm cũng có tôn nghiêm, không phải muốn xoa là xoa,
muốn kể chuyện Alibaba là kể.Vì thế đêm đó, vào phần kể chuyện xưa bạn
học Ôn đã kháng nghị đổi từ Alibaba thành "tự truyện trước sáu tuổi của
Diệp giáo sư".
Diệp Dĩ Trinh dựa vào đầu giường, nhìn người nào đó chỉ lộ ra có hai con
mắt, bất đắc dĩ cười:"Em muốn biết cái gì?"
Ôn Nhiễm chớp chớp mắt:"Biết cả."
Diệp Dĩ Trinh liếc cô một cái:"Chắc em đã xem qua mấy bài viết trên BBS
của trường đại học B, nên cũng đã biết cả rồi."
Cái liếc mắt này làm Ôn Nhiễm hơi chột dạ, rụt đầu lại:"Em muốn nghe anh
nói."
Diệp giáo sư thở dài, đặt quyển sách trên tay xuống, không nói gì vòng qua
chăn ôm chặt lấy thắt lưng cô.Ôn Nhiễm sợ tới mức không dám nhúc
nhích.Người này luôn rất nguy hiểm, nguy hiểm nhất chính ở khả năng tùy
thời tùy lúc- hôn cô!Ý nghĩ đó vừa hiện lên, Ôn Nhiễm đã khiếp đảm nhắm
hai mắt lại.
Mãi một lúc không có chuyện gì xảy ra, trên đỉnh đầu người nọ lại có hơi
thổi nhè nhẹ, rồi một giọng nói rất thản nhiên:"Ôn Nhiễm mở mắt ra."
Hai mắt cô vội mở ra, chớp chớp vài cái, lộ rõ ý lấy lòng.Diệp Dĩ Trinh đột
nhiên nhớ tới con mèo nhỏ đang nuôi ở nhà, một người cứ lúc nào phạm sai