người thanh niên này trong ba ngày đó đã nghĩ gì, anh đã làm gì, anh về,
cho tới bây giờ khuôn mặt luôn bình tĩnh.Chỉ có anh biết, ôm bình tro cốt
của mẹ, anh nghĩ, anh không hiểu mẹ vì sao phải hy sinh nhiều như thế để
theo đuổi một tình yêu không được xem trọng.Người đàn bà nhu nhược này,
chỉ biết đến vị ngọt của tình yêu, mà không biết rằng nó cũng có khả năng
trở thành rượu độc, vậy mà người bà chọn lại như là uống một ly rượu độc.
Trầm mặc một lát, Ôn Nhiễm mở miệng hỏi:"Bác gái, có phải hối hận quá
không?"
Anh nở nụ cười:"Nếu anh nói không, có phải rất quá đáng đúng không?"
Cô nghe được sự chua xót trong từng lời anh nói.Cho dù là một người đàn
ông cường thế, hoàn mỹ, nhưng mà nội tâm cũng là nơi mềm yếu nhất lại
không dễ chạm vào.Bởi vì nơi đó thực sự rất yếu ớt.Vậy mà hiện tại, Ôn
Nhiễm như cảm giác được tâm trạng của anh, yếu đuối lại đau đớn như
từng mũi kim đâm.
Mắt cô đỏ hồng, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói:"Không đâu."
"Thật sao?"
Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, không ngờ cô lại ngẩng đầu lên, hướng đôi
môi mềm mại đến, giây tiếp theo, một cảm giác nhẹ nhàng đặt ở trên
môi.Anh thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh lại đoạt quyền chủ động, siết
chặt thắt lưng cô, hôn thật sâu.Diệp Dĩ Trinh cắn cắn bờ môi mỏng manh
của cô, Ôn Nhiễm bị đau khẽ kêu lên, thế là bao nhiêu tấc đất đều mất hết,
chỉ có thể ngưỡng mặt đón nụ hôn của anh.Rất khác trước đây, Ôn Nhiễm
có thể mơ hồ cảm nhận được tình cảm của anh lúc này như bộc phát, thân
thiết tới mức cô không thể nào chống đỡ, đến khi cô nghĩ chắc mình không
khống chế được nữa thì, Diệp Dĩ Trinh buông lỏng cô ra, đặt lên trán cô,
lưu luyến.