"Ôn Nhiễm, thầy dạy em biểu đạt sự đồng tình như vậy sao?"Giọng anh có
chút khàn khàn, bàn tay bên hông cô cũng không có buông ra.Anh không
muốn buông, bởi vì, gần như vậy mới cho anh cảm giác thoải mái, nhưng
mà lại không thể không buông, bởi vì anh sợ sẽ xâm phạm cô, anh không
dám vượt qua giới hạn, sợ làm cô bé này choáng váng.
"Không phải đồng tình!"Ôn Nhiễm vội thanh minh, biểu tình rất ủy khuất.
Diệp Dĩ Trinh cúi đầu cười, buông cô ra:"Được rồi, ngủ thôi.Tiết mục kể
chuyện xưa kết thúc."
Thực ra anh không phải là không để ý đến cái kia, cố nói với chính mình
rằng bây giờ chưa được, cô còn chưa thích ứng anh.Chỉ là ý nghĩ đó bạn
học Ôn Nhiễm không hề biết, buồn bực ôm chăn đi ngủ.Trong đầu không
ngừng quay cuồng một câu:"Nụ hôn chủ động đầu tiên của cô thế mà bị, cự,
tuyệt, thương tâm quá."
Ngày hôm sau, Ôn Nhiễm soi gương đã thấy một đôi mắt mèo, may mắn là
trong phòng không có ai, cô vội tung nước lên rửa mặt.
Triệu bá đưa qua cho cô nước ấm:"Cô bé hôm qua mới tới nên không ngủ
được à?"
"Vâng ạ."Ôn Nhiễm đáp, lấy khăn mặt lau lau đôi mắt.
"Haha, phòng này cũ rồi, ít người tới ở.Diệp tiên sinh cũng chưa có mang
người khác tới."
"Vậy sao ạ?"Ôn Nhiễm đỏ mặt lắp bắp, vội chuyển đề tài:"Triệu bá làm ở
đây bao lâu rồi ạ?"
Triệu bá cười:"Cũng lâu lắm rồi, nhà bác ở nông thôi, cùng với mẹ của Diệp
tiên sinh là hàng xóm, sau khi mẹ cậu chuyển đi cũng không thấy mặt, sau
này Diệp tiên sinh đến tìm bác để chăm nom phòng ở."