âm thầm đặt vé máy bay về nước, lúc mà Diệp giáo sư biết được thì bà đã
tới nhà ga Trấn Kiều Thạch chờ anh tới đón.
Nhân lúc dì Tề đi rửa mặt, Ôn Nhiễm nhăn nhó kéo kéo người nào đó trước
mặt :"Thầy Diệp." Ngữ khí nũng nịu rõ ràng
Anh đương nhiên hiểu được, nhưng mà cũng không lo lắng:"Anh đã nói
trước với dì rồi, yên tâm, dì sẽ rất hiền lành với em, không cần lo lắng."
Ôn Nhiễm xoa xoa mặt, suy nghĩ một lát, thật lòng nói:"Em chưa có chuẩn
bị tốt, bữa sáng em không ăn đâu, em về phòng chuẩn bị tâm lý đã."Nói
xong liền đứng dậy.
Diệp Dĩ Trinh nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô tới trước mặt, nhẹ nhàng
nói:"Không sao thật mà Ôn Nhiễm."
"Trong nhà dì là người thân thiết với anh nhất, hiểu rõ anh nhất, cho nên em
không cần lo, dì hiểu được tính anh, cho nên nhất định cũng sẽ yêu thương
em, em xem, lúc nãy gặp mặt không phải tốt lắm sao?"
"Phải không?"Ôn Nhiễm vẫn còn nghi vấn, sợ hãi hỏi:"Dì không thấy là em
rất lúng túng sao?"
Đúng là rất khó để khuyến khích được cô bé này, cây cao lương kì dị Diệp
Dĩ Trinh tự nhủ một lát rồi gật đầu:"So với tưởng tượng của anh em làm tốt
hơn nhiều."Nói xong vòng tay quanh thắt lưng cô, dịu dàng:"Anh còn sợ
em sẽ quay đầu chạy trốn kia."
Ôn Nhiễm:"..." Cô vẫn là rất không có tiền đồ, không phải sao?
Bữa sáng Triệu bá tự mình chuẩn bị, cháo tấm và mấy món ăn kèm khác,
rất ngon lành.Triệu bá ngồi vào chỗ của mình, nhìn dì Tề Nữ Sĩ:"Nếu Dì đã
về thì tôi cũng không qua nhà nữa, ở lại đây vài ngày vậy."