Ôn Nhiễm thành thật đáp:"Đẹp lắm ạ, nhưng mà nghệ thuật cháu không am
hiểu nhiều lắm, bình thường cũng rất ít tiếp xúc."
"À, vậy cháu tiếp xúc với cái gì là nhiều nhất?"
"Mô hình ạ."Ôn Nhiễm thật thà đáp."Cháu học kinh tế, thường phải học kế
toán rồi giao dịch, cho nên gặp đủ loại mô hình, cả công thức nữa."
Thật thà quá, đúng là một đáp án thật lòng nha.Dì Tề cười cười, lại uống
thêm một ngụm cà phê,"Có lẽ đó cũng là nghệ thuật- mà cậu nhóc đã nhìn
ra."
Anh cũng thế mà, không cần nói cũng biết.
Ôn Nhiễm hơi hơi gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười:"Đôi khi cháu thấy anh
ấy là một người rất thần kì."
"Sao?"Dì cao giọng lên, có ý muốn nghe tiếp nên Ôn Nhiễm tiếp tục nói.
"Dì không thấy sao?Dì xem, anh ấy có đủ bằng cấp về nước lại chọn nghề
dạy học?Làm thầy giáo thế là khiến người khác không tự giác nhìn anh sẽ
rất mơ hồ.Cháu thầy làm thầy như anh căn bản đúng là một thú vui."Ôn
Nhiễm gật gật nói.
"Cháu, đến báy giờ còn gọi nó là ... thầy?"Tề Nữ Sĩ không khỏi hỏi, đánh
giá cô từ trên xuống dưới lần nữa.Ánh mắt giống như đang nói, đều đã ngủ
cùng một nhà cả, chẳng lẽ không xảy ra chuyện gì?!
Ôn Nhiễm bị dì làm cho sợ hãi, mặt ửng đỏ:"Cháu hiện tại chưa sửa được."
Dì Tề:"Cái này không phải là vấn đề thói quen, mà là trong lòng cháu thôi,
có lẽ cháu chưa hoàn toàn chấp nhận?"
"Sao ạ?"