Dì Tề cười nói:"Không cần, chú cứ yên tâm về, tôi không ở vài ngày đâu,
cũng không quen có người chiếu cố."Nói xong nhìn về cháu Diệp:"Dĩ
Trinh, mấy ngày nay cũng đúng dịp năm mới, đi xe không tiện cháu đưa
Triệu bá về đi."
Triệu bá xua tay:"Không cần đâu."
Triệu bá ở nông thôn, cách nơi này khá xa, đi xe cũng gần bốn giờ tới lúc
đó cũng tối mịt.Diệp Dĩ Trinh đặt đũa xuống, hơi nheo mắt nhìn dì.Đôi mắt
hiện lên ý cười giảo hoạt làm anh cũng thấy buồn cười, đành tùy dì vậy.Anh
nhìn Ôn Nhiễm đang cặm cụi ăn cơm, người nhà của anh, cô cũng đang dần
dần thích ứng, có dì mở đầu cũng là tốt nhất.Nhưng mà anh nhìn lại ánh
mắt dì Tề, nói thành lời là:"Không cho phép khi dễ cô bé của cháu."
Dì Tề nháy mắt mấy cái, hai người đạt được nhất trí.
Sau khi ăn xong Ôn Nhiễm giúp Triệu bá chuyển đồ lên xe, nhìn biểu tình
trầm trọng đó Diệp Dĩ Trinh rất buồn cười, xoa xoa đầu cô:"Ôn Nhiễm."
"Dạ?"
"Dì Tề thật không có ý gì đầu, chỉ là ham vui chút thôi?"
Ham vui? Ôn Nhiễm chớp chớp mắt
Ngồi đối diện với người phụ nữ đang tao nhã nâng tách trà lên, Ôn Nhiễm
thế nào cũng không đặt hai chữ ham vui này lên người bà được.Trong
phòng rất ấm áp thế nên cô chỉ mặc một chiếc áo cao cổ ngồi trên sô pha,
nhìn mấy bản vẽ thiết kế.Dì Tề là kiến trúc sư, lần này đến đây không chỉ
để gặp cô mà còn muốn tìm cảm hứng sáng tác.Ôn Nhiễm vừa nhìn vừa tán
thưởng không thôi, với người thiểu năng nghệ thuật như cô, chỉ có thể trầm
trồ hâm mộ.
Tề Nữ Sĩ nhìn biểu tình của cô, buông tách cà phê, cười hỏi:"Thế nào?"