Dì cười cười:"Vậy cháu nói ta biết, tình cảm của cháu là gì, thích hay là
yêu?"
Vấn đề này chính Ôn Nhiễm cũng rất mơ hồ, cô đặt tách trà xuống, ôm hai
chân, suy nghĩ hồi lâu,"Cháu không rõ lắm."Cô thành thực trả lời,"Dì à,
thích và yêu, không giống nhau sao?"
Bà giờ còn phải làm chuyên gia tâm lý khai thông tình cảm cho cô nhóc này
nữa, dì Tề bật cười:"Đương nhiên là không giống."Dì chuyển tư thế
khác:"Yêu so với thích thì sâu sắc hơn, giống như không thể thiếu nhau, dì
thấy con còn chưa đến mức này."
Ôn Nhiễm cúi đầu, trầm mặc một lát rồi lại hỏi:"Dì có phản đối bọn cháu
không?"
Dì Tề rất muốn bật cười, cô bé này quả là thú vị,"Cháu thấy, một người như
vậy, dì phản đối hay không có tác dụng sao?Dì chỉ hi vọng hai người có thể
sống vui vẻ, dù có chia tay cũng không còn oán hận- đương nhiên dì cũng
thích cháu, một cô gái muốn chấp nhận một tình yêu cần dũng khí rất
lớn.Cho nên đừng từ bỏ sự dũng cảm này, hai người yêu nhau cũng là một
điều hạnh phúc, cũng là duyên kiếp."
Cô gái trước mặt mở to hai mắt nhìn mình, thật lâu sau, hai người nhìn nhau
cười.
"Cháu hiểu, cảm ơn dì."
Từ nông thôn trở về cũng đã mười giờ tối, Diệp Dĩ Trinh dừng xe xong dựa
đầu vào ghế nghỉ ngơi một lát, cho tỉnh rượu.Anh đưa Triệu bá về nhà,
Triệu bá lại muốn giữ anh ở lại ăn cơm chiều rồi mới cho đi, thế là lại mang
bình rượu ra mời.Không uống nhiều nhưng mà vẫn có cảm giác say.Anh
ngước mắt lên, nhìn lầu hai đèn còn sáng, một phòng kia không thấy đèn,
chắc là đã ngủ.