lầm là lại tỏ ra thái độ thành khẩn làm anh không thể nào trách cứ, vì thế,
anh đành nhíu mày cười khẽ:"Chuyện xưa này hơi dài, nếu muốn anh nói
thì không được rụt lui nữa."
Ôn Nhiễm rụt lui, Diệp Dĩ Trinh lập tức thanh minh:"Yên tâm, anh sẽ
không quá phận."
Thực ra, sau khi đọc bài viết trên BBS về Diệp Dĩ Trinh, Ôn Nhiễm cũng
hiểu về chuyện của anh hơn một chút, có cả về mẹ của anh.Là người thứ ba,
từ này vẫn khiến cô rất xúc động, nhưng mà khi anh nói đến lại giống như
Vân Thanh phong đạm.
"Khi ba anh biết mẹ của anh, ông đã có vợ rồi."
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, chăm chú nghe anh kể.
"Mẹ cũng biết hai người không thể nào ở chung."Anh vuốt vuốt tóc rối của
cô:"Sau này khi ông ly hôn hai người mới ở cùng một chỗ."
"Vậy sau đó..."
"Sau đó?"Anh nhẹ nhàng cười, trong ngực nhói lên,"Sau đó mẹ anh mất
sớm."
"Sao có thể?"Ôn Nhiễm kinh ngạc.
"Khi đó anh đang học ở nước ngoài, nhận được điện thoại ở nhà, mẹ
mất.Bác sĩ nói mẹ anh quá nhiều tâm sự, cho nên tổn hại thân thể, hơn nữa
thể lực cũng yếu, không thể cứu được."Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục
nói:"Anh nghĩ chắc đúng là như vậy."
Khi đó anh còn rất trẻ, bị ba đưa ra nước ngoài học, lúc không đủ kiên nhẫn
muốn về nước, cũng là khi nhận được tin dữ, mẹ mất.Cả người như gặp ác
mộng.Ba ngày, nhận được tin dữ ba ngày anh mới về nước, không ai biết