Vội vàng ra mở cửa, kết quả lại khiến cho cô khá kinh ngạc.Đứng trước cửa
là một cô gái, mà cô gái đó cũng ngạc nhiên nhìn cô.
"Xin chào, có thể là tôi đi nhầm."Cô gái mỉm cười, cầm túi định rời đi.
Ôn Nhiễm vội gọi lại:"Nếu chị đến tìm thầy Diệp thì chị không đi nhầm
đâu."
"Sao?"Cô ấy quay người lại, không quá tin tưởng:"Vậy em là?"
Ôn Nhiễm xấu hổ cúi đầu tự đánh giá mình:"À, em là học trò của thầy
Diệp."
Chị khẽ cười:"Nó còn mang cả chìa khóa đưa cho học trò của mình nữa
sao?Lần đầu tiên nghe nói."
Nhìn chị ấy tự nhiên vào cửa, không khách sáo chút nào, lại còn nói biết rõ
người nào đó, Ôn Nhiễm không thể không phỏng đoán, chẳng lẽ là bạn tốt
của thầy Diệp sao?
Thất thần xong, cô gái quay đầu cười với cô:"Chị đoán, em là bạn gái của
nó đúng không?"
"Em..."Ôn Nhiễm gãi gãi ót, hỏi người trước mặt:"Chị là..."
Người đó xoay một vòng nhìn quanh:"A quên giới thiệu, chị là chị gái của
Diệp Dĩ Trinh."