Diệp Dĩ Trinh rõ ràng ngẩn ra.Anh và Cố Hoài Trữ lớn lên cùng nhau, bởi
vì trước kia Diệp Tán ở thành phố C một thời gian, lại từng vào sinh gia tử
với Cố Trường Chí – Cố Lão tướng quân, cho nên bọn họ cũng rất thân
thiết.Nhất là hai anh em Cố Hoài Việt, Cố Hoài Trữ, tuy là nhà cũ của Cố
gia ở thành phố C thế mà cả hai người đều tham gia quân ngũ ở thành phố
B.Cố Hoài Trữ làm đội trưởng đội hóa đoàn.Nếu anh nhớ không lầm, trước
đây có một lần Cố mẫu gọi điện thúc giục cậu ta về chuyện bạn gái này, giờ
chớp mắt cái đã kết hôn sao?
"Đã định rồi?"
"Đương nhiên."Anh đáp lại không chút để ý,"Vài năm nay trong nhà luôn
thúc giục, cậu cũng biết nhà tôi mà, lúc nào cũng chĩa vào tôi với anh hai,
dù sao cũng phải làm một cái cho người nhà yên tâm."
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười:"Nói là vậy, anh hai cho cậu xung phong trước sao,
anh ấy đi sau à?"
Cố đội trưởng hơi hơi nhíu mày, rồi cười:"Được, đành thế thôi, lên xem ba
cậu đi, còn nửa giờ nữa máy bay cất cánh, tôi đi trước."
Diệp Dĩ Trinh gật đầu, nhìn anh rời đi rồi mới bước vào sảnh.
Diệp Vận Đồng đã đứng chờ, Diệp Dĩ Trinh vừa bước lên mấy bước đã bị
chị nhìn thấy.
"Thật nhanh nha."
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:"Lão gia gọi tới, chậm lại sợ sẽ bị giam lại mất."
Diệp Vận Đồng liếc mắt nhìn anh một cái:"Đi đi, ba ở trên lầu chờ em
rồi."Chị nghĩ một chút rồi nói tiếp:"Nhưng mà Dĩ Trinh, đừng trách chị
nhiều chuyện, em cũng biết ba chờ lâu rồi, chị nói cho ông ấy biết tin ấy
ông có vẻ rất vui vẻ."