Vừa kết thúc cuộc họp ở thành phố T trở về, bước vào phòng đã thấy Ôn
Nhiễm ngồi trên bàn làm việc của anh ngẩn người, ngón tay mân mê trên
mặt bàn.Anh vào mà một chút động tĩnh cô cũng không biết.Anh nhẹ nhàng
hơn, cởi áo khoác ra bước vội đến bên cạnh cô.
Đến gần mới biết được cô đang làm gì.Anh lấy một tờ sơ lược lý lịch còn
chưa hoàn thành lên xem, lắc lắc đầu:"Bạn học à, bản sơ yếu lý lịch này
hơn nửa công ty sẽ ném vào thùng rác."
Nghe thấy tiếng anh, Ôn Nhiễm kinh ngạc, đôi mắt thoáng lên ý cười rồi lại
ủ rũ:"Thầy Diệp, thầy về rồi sao?"
Diệp giáo sư hiển hiên không hài lòng với phương thức hoan nghênh như
thế, anh nâng cằm cô lên, muốn nói vài lời với cô nhưng nhìn thấy đôi mắt
đen ngòm của cô làm cho anh có chút kinh ngạc:"Anh đi có vài ngày, em ở
nhà làm gì vậy?"
Ôn Nhiễm nức nở một tiếng, xoa xoa mặt:"Em muốn tìm việc thực tập,
nhưng mà còn cuộc thi nên thời khóa biểu đã xếp đầy cả rồi."Cô buồn rầu
nói:"Làm sao bây giờ?"
Diệp giáo sư tự nhiên cũng không hi vọng cô nhanh như vậy đã đi làm, trên
mặt vẫn bất động thanh sắc:"Vậy cứ chờ xem đã."
"Vâng."Ôn Nhiễm gật đầu.
Ăn cơm xong gương mặt ủ rũ của cô bé nào đó mới có thêm sức sống.Cô
cắn cắn thìa nhìn người đàn ông trước mặt oán giận:"Đại học B chúng ta
cũng quá coi trọng bằng cấp đi, vì sao em nộp sơ yếu lí lịch nhiều như thế
mà vẫn còn thiếu, nhưng mà thực sự em cũng không muốn đi công ty."
Diệp giáo sư nhấc mắt lên, ôn hòa nói:"Thế sao đã vội đi tìm việc?"