"Thế chẳng phải sẽ càng đói bụng sao, làm gì còn sức mà hát nữa chứ."Ôn
Nhiễm nghi hoặc.
Diệp Dĩ Trinh cười:"Quân nhân khỏe mạnh hơn người bình thường
mà,"Anh nhẹ giọng hỏi:"Em nói với ba những gì?"
Ôn Nhiễm lại ỉu xìu:"Hình như, không tốt lắm."
"Sao?"Anh hơi nghiêng đầu,"Nói như thế nào?"
Ôn Nhiễm thở dài:"Em giống như, không được các bậc trưởng bối yêu
thích."Cô buồn rầu ngẩng đầu lên:"Làm sao bây giờ?"
Diệp Dĩ Trinh quan sát tình hình giao thông trên đường, mỉm cười với cô,
ngoài cửa đèn đường cũng đã mở lên, làm nổi bật đôi mắt màu đen tuyền
lóe sáng:"Không sao cả."
"Thật không?"
"Anh thích là được rồi."
Quả nhiên, bạn nhỏ Tiểu Ôn nghe vậy lại đỏ mặt.
-----------------------
Học kì vừa bắt đầu, Ôn Nhiễm đã bề bộn nhiều việc.Lãnh đạo học viện làm
công tác thống kê trước tốt nghiệp, sau đó cũng là thời điểm khai mạc đại
hội về một vấn đề quan tâm chung của đa số học sinh:Hệ kinh tế lần đầu
tiên tỉ lệ vào nghề thấp hơn 90%, đã bao gồm số liệu thống kê cả nước
trong đó có cả hệ nghiên cứu sinh.
Hội nghị chấm dứt, Ôn Nhiễm đau đầu ôm sách vào thư viện.Là giáo sư,
chắc Diệp Dĩ Trinh cũng gặp những hoàn cảnh như thế này, chỉ là khó nói
ra mà thôi.