Ôn Nhiễm có chút đứng ngồi không yên, do dự mới định nói đã bị Diệp lão
cướp lời, vẫn cười rất nhẹ nhàng như trước nhưng trong mắt có chút bất
hòa:"Ta hiểu rồi." Ông hỏi tiếp:"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi mốt tuổi ạ."
"Vậy à."Diệp lão gia gật đầu,"Dĩ Trinh gần tới sẽ hai mươi chín."
Ôn Nhiễm cảm giác được ông nội còn khác Diệp lão gia ở một điểm nữa,
ông nói ít nhưng lại rất nghiêm túc, còn Diệp lão gia, nói nửa úp nửa mở,
luôn khiến người ta phải suy đoán rất căng thẳng.
Nghĩ nghĩ một lát, Ôn Nhiễm mím môi cười:"Tám tuổi quả thực là một
khoảng cách không ngắn."
Diệp lão nhìn cô ánh mắt có chút nghi hoặc.
"Nhưng mà đã có người từng nói với cháu rằng, luôn có một người, dù là
khoảng cách về thời gian hay không gian, đối với cháu sẽ đều là ngoại lệ."
Diệp lão cười nhẹ, vuốt vuốt chòm râu:"Nó là ngoại lệ?"
Ôn Nhiễm gật đầu:"Anh ấy rất dễ khiến cho cháu cảm thấy ấm áp, điều đó,
đối với cháu là vô cùng đáng quý..."
Hai người rơi vào trầm mặc.Thật lâu sau, Diệp lão gia khẽ lắc đầu:"Cô bé
à."Lại là mấy chữ này, đến Diệp Tán cũng gọi cô.
Trên đường về Ôn Nhiễm ngồi ngẩn ngơ trên ghế.Bây giờ đã là chạng vạng,
chân trời che phủ bởi những áng mây ráng đỏ, ánh sáng mờ đầy màu
sắc.Hai bên đường Ôn Nhiễm còn vô tình thấy hai trụ binh lính canh gác,
bên trong vang lên tiếng nhạc, tò mò vô cùng.
Diệp Dĩ Trinh giải thích cho bạn học Ôn Nhiễm:"Trước giờ ăn, bộ đội sẽ
hát bài Trướng sĩ khí."