Thấy Diệp lão lại bắt đầu tức giận, anh cười nhẹ xoay người nắm lấy bả vai
Ôn Nhiễm, dịu dàng nói:"Không phải con đã mang người ba muốn gặp đến
rồi sao."
Diệp lão gia vừa nhìn thấy Ôn Nhiễm đã trợn ngược mắt, chỉ một cái liếc
mắt thôi cũng làm Ôn Nhiễm run lên bần bật, bàn tay nắm lấy vai cô cũng
thật chặt, cô vừa ngẩng đầu lên, nghe thấy Diệp Dĩ Trinh nói:"Ôn Nhiễm,
đây là ba anh."
Ôn Nhiễm cúi đầu chào rất lễ phép:"Chào bác, cháu là Ôn Nhiễm ạ."
Diệp lão gia ừ một tiếng, nhấc gậy đi lên lầu, Diệp Dĩ Trinh nhìn theo bóng
ông đang định hỏi thâm ý của vị lão gia này, ông đã xoay người lại, gõ gõ
bậc thanh, nói:"Dĩ Trinh cứ ở dưới lầu, Ôn Nhiễm đến phòng sách lầu hai
với ta."Nói xong ông quay người rời đi, không cho Diệp giáo sư có cơ hội
mởi miệng.
Thầy Diệp rất muốn phản đối, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Ôn Nhiễm,
không khỏi lo lắng.Mà Ôn Nhiễm lại chớp chớp mắt vài cái, vẻ mặt lanh lợi
này khiến anh khá ngạc nhiên.
Anh khẽ cười:"Sao thế?"
Ôn Nhiễm le lưỡi:"Em chỉ là tự nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút
quen thuộc."Nói xong lại vội vàng bổ sung:"Mỗi khi về Ôn gia, em đều gặp
ông nội như thế nên rất có kinh nghiệm."
Anh vội can ngăn:"Trước mặt ba, em đừng nhắc tới ông nội."
Cô kinh ngạc mở to mắt, như là hỏi, mà anh cũng chẳng nói chỉ xoa xoa
đầu cô:"Ngoan, làm theo lời anh nói."
Ôn Nhiễm vừa bước vào cửa đã bị gian phòng này làm cho khiếp sợ.Cô nhớ
tới phòng của ông nội, cũng là cách bài trí thời xưa, những bức tranh rực rỡ