có nhân viên đến đàm phán hợp đồng công việc cụ thể với công ty, hy vọng
chúng ta có thể hợp tác thuận lợi."
Lời vừa nói ra, không chỉ ba người, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn
cả người.Mà người bỏ bom xong lại oanh liệt dẫn Ôn Nhiễm rời đi, Ôn
Nhiễm muốn tránh cũng không được, bởi vì, tay anh mạnh quá, thực đáng
sợ mà.
"Lên xe."Diệp Dĩ Trinh mở cửa xe, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Ôn
Nhiễm.Nhưng mà Ôn Nhiễm ở cùng anh lâu như thế làm sao mà không
nhận ra anh càng tức giận vẻ mặt sẽ càng điềm tĩnh chứ.
"Không cần."Cô hạ quyết tâm nói, ánh mắt ngấn nước đảo quanh,"Nếu tôi
nhớ không nhầm, tối qua tôi đã cự tuyệt rồi."
Anh nhìn cô chằm chằm, giống như nhìn một đứa bé đang giận dỗi, anh khẽ
cười:"Vậy còn hôm nay."
Ôn Nhiễm bây giờ lại càng ghét cái điệu cười của người đó:"Đêm nay tôi
cũng cự tuyệt."
Diệp Dĩ Trinh không tức giận, nhanh tay sửa lại nếp nhăn trên cổ áo cô, cô
mà biết sẽ lại né tránh.Anh giữ chặt cổ tay cô:"Ngày mai anh đành phải nói
lời xin lỗi với Sở Lận vậy."
Ôn Nhiễm trừng mắt:"Nói không giữ lời, tiểu nhân, vô sỉ."
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười, mở cửa xe ra, ý đồ cực kì rõ ràng.
Ôn Nhiễm cắn môi, vẫn phải ngồi vào xe, đem cửa đóng thật mạnh.
Chiếc xe vội vã nhập vào dòng tấp nập.
Ngày hôm qua mưa một này, tuy là đã ngớt nhưng mà buổi tối nhiệt độ
cũng không cao, Ôn Nhiễm khẽ hắt xì rất nhỏ.