Cả người chấn động mạnh mẽ, Ôn Nhiễm đang muốn ngăn chặn lại, nhưng
mà, muộn rồi.
Toàn bộ mọi người trong phòng mở to hai mắt nhìn hai người, người phản
ứng trước hết vẫn là Lưu phó tổng.Hắn cười ha ha hai tiếng rồi vội chạy tới
bên này.
"Diệp tiên sinh, rất hân hạnh hân hạnh được gặp."Hắn vươn tay ra,"Anh
cũng ăn cơm ở đây sao?"
Phả ra toàn mùi rượu làm cho Diệp Dĩ Trinh hơi nhíu mày, nhưng vẫn vươn
tay đáp lễ :"Vâng."
Lưu đầu hói vội hỏi:"Mời ngài sang bên này uống một chén, xin mời, xin
mời."
Them bản năng anh vốn muốn cự tuyệt, nhưng tầm mắt đảo qua Sở Lận,
anh vẫn đồng ý.Bồi bàn lấy một chén rượu sạch ra, rót một ly đầy.
Anh bưng ly lên, khóe môi khẽ nhếch :"Tôi chỉ uống một ly này thôi.Mọi
người, xin mời."Nói xong anh uống một ngụm, rượu chạy thẳng nóng rực
cả yết hầu, mặt anh hơi nhăn lại.
Anh đặt chén xuống, nhìn sang phía Sở Lận:"Giám đốc Sở, tôi có việc
mang cấp dưới của anh đi trước, không có vấn đề gì chứ?"
Sở Lận hồi phục tinh thần, ngỡ ngàng hỏi:"Hai người biết nhau?"
"Biết."
"Không biết."
Sở Lận bị hai người này làm rối rắm.Ôn Nhiễm trừng mắt nhìn Diệp Dĩ
Trinh thế mà anh lại chỉ mỉm cười, nhìn Sở Lận:"Quá vài ngày nữa GP sẽ